Muốn chữa bệnh tâm - Ăn mày cửa Thánh (P.2)

Sức mạnh của niềm tin đã trợ giúp năng lượng tiềm ẩn của chính bản thân con người ta trỗi lên, giúp chiến thắng bệnh tật.

Muốn chữa bệnh tâm - Ăn mày cửa Thánh (P.1)

15% dân số Việt Nam… tâm thần?

Tâm bệnh ở người cao tuổi

Chuyện kể có nhiều, chỉ e miệng lưỡi nhân gian “thêm mắm dặm muối”, Thiên Nhân mỗ chẳng qua cũng chỉ là tình cờ được dẫn lối đến vị lão nương ngụ tại Bạch Mai, nghe tường tận chuyện người nhà Thánh ra tay trì độ, về chấp ra thành truyện…

Một giá hầu đồng (ảnh minh họa)

Lại nhắc chuyện thầy đồng Chè. Sau buổi hầu chuyện bà hàng nước, Tỉnh Không tôi chẳng kịp lần theo tiếng xênh xáo để đến phủ nhà thầy đã thoắt nghe theo một đám hầu lần về mạn Bạch Mai hóng chuyện kỳ dị về vị lão nương tên D. Bữa ấy, lần gió đạp trăng, men theo tiếng đồn đãi của dân gian đến nơi, Tỉnh Không tôi rút cuộc cũng được diện kiến kỳ nhân.

Theo niên kỷ, cụ đã ngoại bát tuần, nhưng vẻ tinh anh, đường nét và da dẻ vẫn còn phảng phất nét kiều mị. Nghe lời thưa gửi của kẻ hậu nhân hiếu kỳ, vị lão nương chỉ cười: “Nghe thì biết vậy thôi, tin hay không cũng giữ trong lòng, chớ như những kẻ vô tín vô tâm gở mồm chê “nhảm” rồi mang tội vào thân…

Quả thực, nghe xong mà cứ ngỡ hoang đường. Kể ra thì cũng nhiều tình tiết ly ly kỳ kỳ, còn dăm điểm mơ hồ. Nhưng thôi, cứ xin mạn phép lão bà, thuật lại hầu quý độc giả…

Nếu không được nhà Ngài đoái thương thì bây giờ, tôi cũng không biết còn có được ngồi đây để nói chuyện được không nữa…” Nguyên năm xưa, thủa thiếu thời, bà cụ D. đã không ít lần được người ta chỉ thẳng vào mặt nói: “Con này, căn cô Bơ đây mà, liệu mà ra hầu cô, không khổ... Cô Bơ mà đã chấm đồng thì không ra không được đâu...

Đến khi thành gia lập thất, những lời ấy vẫn được người này kẻ khác lặp lại. Lời nói gió thoảng, ngẫm đi ngẫm lại dẫu có nhân duyên về cửa nhà Ngài nhưng cuộc sống mưu sinh vất vả thời bao cấp, vướng bày con đông đang tuổi ăn tuổi học nên bà D. chỉ đeo đuổi được những buổi hành hương của bà đồng Hợi ở trên chợ Hôm, mà toàn phải đi giấu đi diếm...

Rồi, đến khi con cái phương trưởng thì cũng là lúc bóng xế chiều tà, cụ D. vin vào gối mỏi, mắt mờ, không còn đi lại hành hương hầu nhà Ngài như xưa được nữa... “Thôi thì, cũng biết có căn có quả kiếp đấy, nhưng nghĩ mình tuổi ngoại 70 rồi, mới bạo gan xin nhà Ngài đánh cho chữ đại xá không phải ra trình cửa nhà Ngài”, lão nương trầm giọng trước khi đi vào phần ly kỳ nhất.

Có câu, đã có nghiệp duyên thì phải tuân theo mà trả nghiệp duyên cho nhẹ nhàng. Cõi linh thiêng, dù là trong tâm tưởng siêu hình, cũng có lề lối tôn nghiêm rõ ràng, không nói chơi được! Đã có số “trình đồng” thì sớm muộn cũng phải ra trình, rồi nương theo gia cảnh nhân thân mà van vái xin khất hay theo nghiệp các Ngài…

Nguyên năm đó, cụ D. chừng vừa qua thất thập, bỗng nhiên mắc chứng lạ. Ban đầu, da quanh các vùng có nếp gấp như cẳng chân, tay, bẹn... đều bị trượt ra đỏ hỏn, đau đớn ngứa ngáy vô cùng. Mà lạ, vết thương cứ lở loét ra, ngày ngày thanh trùng thì nước rửa trắng như nước vo gạo...  Từ xa cho chí gần, nghe đến nơi nào có thuốc hay thày giỏi là các con lại đưa cụ D. đến, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Thậm chí, có bác sĩ Tây y học thuật đầy người còn chẩn đoán bệnh nhân già lão này là… nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Đông chí năm đó, giá rét thâm u, trời lạnh căm căm mà vị lão nương này vẫn vật vã vì căn bệnh lạ, không dám đắp chăn vì sợ trợt da đau đớn, không được đốt lửa sưởi vì ủ ấm là ngứa, chỉ đắp chiếu rên hừ hừ… Đương khi nháo nhác ngược xuôi, người con út tên Hà của cụ tìm đến thầy Chè.

Nghe chuyện, thầy phán ngay một câu: “À, thế ra là cụ D.”.

Nguyên là, mấy hôm trước, đang đọc sách ở nhà vào buổi trưa, đồng Chè mơ mơ màng màng nghe phảng phất giọng nhà Ngài: “… Sẽ cho lở tung như hoa, mà không ra trình thì không cho cứu đâu nhé…”. Tỉnh dậy, lấy thế làm băn khoăn, đoán chuyện ấy ứng vào một con nhang khác gần đó...

Nghe xong câu chuyện, chị Hà lặng đi vì sự linh ứng. Ngặt nỗi băn khoăn, mẫu thân tuổi cao sức yếu, lết đi chẳng nổi, sao theo được các nghi lễ của buổi hầu Thánh. Thầy đồng Chè thủng thẳng: “Nếu gia đình nhất tâm, nhất tín thì khắc có cách chữa lành”.

Nghe chỉ dạy, mấy chị em nhà chị Hà lên phố hàng Quạt, sắm khăn áo, biện lễ thanh bạch đến phủ thầy Chè. Nhằm ngày tốt, cụ D. được vời đến làm lễ ra trình đồng.

Lạ lùng thay, lúc bắt đầu làm lễ, sắc mẹ bà cụ D. thâm ám, hai quầng mắt tím đỏ, mình mẩy ậm ạch… Sau khi hầu chứng đàn xong, lúc mở khăn phủ mặt ra, sắc diện con nhang thay đổi rõ rệt...

Từ đó, ngày ngày, tử tôn thay nhau đến phủ thầy đồng Chè xin nước cúng của nhà Ngài về, vừa uống vừa xoa vào vết thương, kèm thêm tuýp thuốc chống dị ứng ngoài da thông thường chỉ mua có 10 ngàn đồng. Nghe qua, không ít kẻ cười giễu mỉa mai, ấy thế mà, chưa tròn bách nhật, bệnh tình từ thuyên giảm đến lành hẳn. Lớp da ngoài chỉ còn vết đồi mồi của tuổi già…

Dung nhan cụ D. thoáng chốc rạng rỡ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như chưa hết mơ màng khi hồi tưởng lại kỳ tích năm xưa. Tiễn khách, vị lão bà dặn dò “Theo được đến đâu hầu đến đó, cốt là phải có thành tâm thành tín, căn cao nghiệp dày đến mấy cũng gỡ được…”

Nghe vậy thì biết vậy. Thoắt cái ra khỏi cửa, tỉnh giấc, chuyện lại đã mơ màng như không…

Thiên Không
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tâm thức