Kể từ khi mang thai
cô con gái đầu lòng, Ngọc đã nghỉ làm ở nhà. Sinh con rồi muốn ở nhà
chăm con cho cứng cáp, Ngọc lần lữa mãi không đi làm. Để trang trải cho
cuộc sống của cả gia đình, anh Trung - chồng của Ngọc, chuyển từ bộ phận
kỹ thuật sang làm kinh doanh. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng tạm ổn,
căn nhà luôn rộn rã tiếng cười của cô con gái nhỏ.
Đến lúc bé Mai 4 tuổi, Ngọc mới cho con đi nhà trẻ. Ngọc cũng bắt đầu nộp đơn xin việc. Thế nhưng, gần một năm trời, không được công ty nào nhận Ngọc vào làm. Một phần Ngọc đã nghỉ làm quá lâu nên nhiều công ty lo cô không theo kịp công việc. Phần khác là vào lúc kinh tế suy giảm, người có việc còn bị thất nghiệp huống hồ người đi xin việc mới.

Công việc của Trung cũng gặp khó khăn không kém. Trung bắt đầu thường xuyên đi gặp đối tác đến tận khuya mới về, thậm chí còn phải đi công tác xa. “Bây giờ công ty nào cũng gặp khó khăn, không bươn chải thì chẳng ký được hợp đồng”, Trung giải thích với Ngọc. Biết làvậy nhưng Ngọc nhiều lúc không khỏi thấy chống chếnh. Nỗi thất vọng không tìm được việc làm khiến Ngọc rất buồn bực và chán nản. Thế nhưng Ngọc chẳng thể chia sẻ cùng ai khi Trung đi tối ngày, đến lúc về đến nhà thì người đã nồng nặc mùi rượu, chỉ lăn ra ngủ. Ôm nỗi buồn phiền trong lòng, Ngọc chẳng biết tỏ cùng ai, chỉ biết ôm con mà khóc. “Mẹ buồn quá con ạ, bố chỉ biết đến mình thôi, chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ hay cảm xúc của mẹ. Bố đi tối ngày, mẹ lấy chồng mà cứ như không ấy. Sau này, con lấy ai cũng đừng chọn người như bố con nhé”, Ngọc than thở với bé Mai.
Sau một lần Trung nhậu say về nhà, Ngọc phát hiện trên quần áo của Trung có mùi nước hoa phụ nữ. Nỗi u uất trong lòng Ngọc có dịp bùng lên, Ngọc gào khóc trách cứ. “Chẳng có nước hoa phụ nữ nào cả, đừng có vớ vẩn”, Trung lè nhè đáp. Đang say nên Trung loạng choạng đi vào phòng ngủ, bỏ Ngọc ngồi ở phòng ngoài với 2 hàng nước mắt tuôn rơi. Cô con gái nhỏ đang ngủ choàng dậy, chạy ra. Ngọc như có người để trút nỗi lòng, càng khóc to hơn. “Mẹ buồn quá con ạ, mẹ chỉ muốn nhảy xuống dưới đất mà chết thôi”, Ngọc nói. Bé Mai nghe mẹ nói, hốt hoảng khóc nức lên: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ đừng chết. Con sợ lắm, mẹ ơi”.
Sáng hôm sau khi Ngọc tỉnh dậy trong tâm trạng nặng nề, mệt mỏi thì Trung đã đi làm. Buổi chiều chưa thấy Trung về, Ngọc gọi điện liên tiếp. Ban đầu, Trung còn nghe máy và giải thích đi công việc. Sau đó, thấy Ngọc nhất quyết gọi bắt chồng phải về, Trung tắt luôn máy.
Lúc ấy, Ngọc như con thú bị cuồng trong lồng, đi lại tức tối. Nhưng biết là chẳng thể làm được gì, Ngọc lại ôm cô con gái khóc than. “Bố chắc chắn là đi với gái rồi con ạ. Bố chê mẹ già rồi, xấu rồi nên đi với cô khác trẻ đẹp hơn, giỏi giang hơn. Đàn ông vốn dĩ là thế, 100 thằng thì cả 100 thằng đểu. Khi yêu, khi vợ còn trẻ đẹp thì còn quan tâm, đến khi chán thì vứt đi như túi rác”, Ngọc ấm ức nói với cô con gái bé bỏng. “Mà con đàn bà ấy là ai, mẹ phải tìm ra mới được. Cho dù thế nào cũng phải hai năm rõ mười. Mẹ sẽ xé xác nó ra, chắc chắn nó đi quyến rũ bố, làm cho bố mờ mắt như thế. Con hồ ly tinh ấy, đúng rồi, phải tìm ra nó”, mắt Ngọc long lên, răng nghiến lại.
Nói là làm, Ngọc vội vàng quơ chiếc áo khoác mặc cho bé Mai. Hai mẹ con dắt nhau xuống tầng lấy xe ra đường. Vì Ngọc chẳng biết Trung ở đâu nên hai mẹ con cứ thế lang thang hết quán bia này đến quán rượu nọ trên đường. “Con căng mắt nhìn xem có ai giống bố không. Nhất là xem có ngồi cạnh con nào không. Lần này mẹ phải bắt quả tang mới được. Nếu túm được con mặt dày đó, thì hai mẹ con mình cùng xông vào đập cho nó một trận nhé”, Ngọc dặn con.
Đến khi các quán hàng đều đóng cửa, sương rơi ướt tóc mà không tìm thấy Trung, Ngọc mới chịu chở con về nhà. Trên đường đi, Ngọc lẩm bẩm: “Khốn nạn thật, chắc chúng nó rúc vào nhà nghỉ nào rồi. Mai mẹ sẽ theo dõi ngay từ sáng, quyết tìm ra đôi gian phu dâm phụ này. Mẹ không thể hiền mãi được, con nhỉ”. Bé Mai vừa buồn ngủ, vừa lạnh run rẩy đáp: “Vâng ạ”.
Hai mẹ con vào nhà thì thấy Trung cũng vừa về tới nơi. Ngọc xông ra làm um lên. “Anh coi tôi là cái gì mà không nghe điện thoại tôi gọi. Anh còn đi đến tận giờ này mới về. Tôi bị anh coi thường đến thế là cùng. Tôi càng nín nhịn thì anh càng quá đáng”. Trung bực bội đẩy Ngọc vào trong nhà, quát: “Tôi đi công việc của tôi, đã nói rồi cô không nghe giờ lại còn thế à. Tôi phải vất vả đi sớm về muộn kiếm tiền đổ vào mồm cô, thế mà cô lại còn không biết điều. Đi thì thôi cứ về đến nhà là như bước vào địa ngục”. “Anh tưởng anh nuôi tôi thì coi tôi như con chó trong nhà đấy à. Thấy chủ về thì phải ngoe nguẩy đuôi mà đón chắc. Tôi là vợ anh, vợ anh hiểu chưa. Còn anh, anh xem lại cái mặt anh đi. Trông có lộ rõ là thằng Sở Khanh đểu giả không”, Ngọc vừa nói vừa sấn đến. Trung nổi nóng vung tay cho Ngọc một cái bạt tai. Hai vợ chồng cứ thế giằng co nhau đến khi Trung đẩy Ngọc ngã dúi dụi. “Tôi cũng chán lắm rồi. Ly hôn đi”, Trung buông thõng một câu rồi bỏ vào phòng khóa cửa.

Bé Mai thấy bố mẹ xô xát nãy giờ đứng nép ở góc phòng. Chờ bố đi vào, bé mới sợ sệt lại gần mẹ. Ngọc nhìn con, trách cứ: “Sao con thấy bố đánh mẹ mà không xông vào đánh lại bố, bảo vệ mẹ. Mẹ thương yêu con như thế mà con bỏ mặc mẹ cho bố đánh à. Sao con giống bố con thế. Hay con muốn bố đánh chết mẹ thì con mới vừa lòng”. Bé Mai òa lên khóc, lắc đầu.
Ngọc vẫn chưa thôi, cay cú nói: “Con còn khóc cái gì nữa. Con nghe thấy gì chưa. Bố đòi bỏ mẹ con mình rồi đấy. Mà rồi sau này bố mẹ ly hôn thì con sống với ai. Con ở với mẹ thì còn được ăn cá, con ở với bố thì nhặt lá mà ăn. Rồi bố lấy người mới, dì ghẻ chẳng thương con đâu. Họ sẽ hành hạ con như trong chuyện Tấm Cám ấy, rồi con sẽ biết thế nào là đời khổ”. “Không, con ở với mẹ cơ, con không ở với dì ghẻ đâu. Mẹ ơi, con ở với mẹ, mẹ cho con ở với mẹ”, bé Mai nghẹn ngào nói. Hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau thức đến gần sáng rồi mới đưa nhau vào đi ngủ.
“Hôm qua anh say nên đã cư xử không đúng mực với em. Em cho anh xin lỗi nhé. Mùi nước hoa mà em ngửi thấy có thể là mùi nước xịt phòng hoặc của người đến hát karaoke còn lưu lại trên ghế. Anh đưa khách đến thì nó ám vào người là bình thường. Em đừng ghen bóng ghen gió nữa, làm mệt mỏi lẫn nhau chả ích gì”, Trung phân trần với Ngọc và chủ động xin lỗi. Hai vợ chồng cuối cùng cũng làm lành với nhau.
Nhưng cuộc sống gia đình vốn dĩ không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại có những xung đột. Nhưng điều không hay là Ngọc luôn lấy bé Mai làm nơi để trút mọi điều ấm ức trong lòng. Ngọc không để ý thấy rằng cô con gái ngày một ít nói, buổi tối ngủ mê sảng khóc nức nở. Mãi cho đến khi bé Mai đột nhiên có triệu chứng hoảng loạn tâm thần, không ăn, không ngủ, ai hỏi gì không nói, luôn tỏ ra sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Lúc này, hai vợ chồng Ngọc mới vội vàng đưa con đến bệnh viện.
Sau khi khám cho bé Mai, bác sĩ chẩn đoán: “Con anh chị chắc chắn đã chịu một sức ép tâm lý rất lớn. Đến tuổi này trẻ đã biết nhận thức, đã biết quan tâm lo lắng cho người khác. Nên nếu có chuyện không thuận lợi xảy ra trong gia đình, trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến trầm cảm và rối loạn tâm thần”.
Nghe những lời bác sĩ nói, Ngọc mới hoảng hốt nhận ra sai lầm của mình. Từ trước tới giờ, Ngọc đã vô tình hành hạ con mình bằng những lời oán thán và dọa dẫm, dần dần ăn sâu vào tâm trí bé Mai khiến cô con gái trở nên bị ám ảnh. “Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi”, Ngọc nghẹn ngào khẽ nói với cô con gái đang thiêm thiếp trên giường bệnh.
Đến lúc bé Mai 4 tuổi, Ngọc mới cho con đi nhà trẻ. Ngọc cũng bắt đầu nộp đơn xin việc. Thế nhưng, gần một năm trời, không được công ty nào nhận Ngọc vào làm. Một phần Ngọc đã nghỉ làm quá lâu nên nhiều công ty lo cô không theo kịp công việc. Phần khác là vào lúc kinh tế suy giảm, người có việc còn bị thất nghiệp huống hồ người đi xin việc mới.

Công việc của Trung cũng gặp khó khăn không kém. Trung bắt đầu thường xuyên đi gặp đối tác đến tận khuya mới về, thậm chí còn phải đi công tác xa. “Bây giờ công ty nào cũng gặp khó khăn, không bươn chải thì chẳng ký được hợp đồng”, Trung giải thích với Ngọc. Biết làvậy nhưng Ngọc nhiều lúc không khỏi thấy chống chếnh. Nỗi thất vọng không tìm được việc làm khiến Ngọc rất buồn bực và chán nản. Thế nhưng Ngọc chẳng thể chia sẻ cùng ai khi Trung đi tối ngày, đến lúc về đến nhà thì người đã nồng nặc mùi rượu, chỉ lăn ra ngủ. Ôm nỗi buồn phiền trong lòng, Ngọc chẳng biết tỏ cùng ai, chỉ biết ôm con mà khóc. “Mẹ buồn quá con ạ, bố chỉ biết đến mình thôi, chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ hay cảm xúc của mẹ. Bố đi tối ngày, mẹ lấy chồng mà cứ như không ấy. Sau này, con lấy ai cũng đừng chọn người như bố con nhé”, Ngọc than thở với bé Mai.
Sau một lần Trung nhậu say về nhà, Ngọc phát hiện trên quần áo của Trung có mùi nước hoa phụ nữ. Nỗi u uất trong lòng Ngọc có dịp bùng lên, Ngọc gào khóc trách cứ. “Chẳng có nước hoa phụ nữ nào cả, đừng có vớ vẩn”, Trung lè nhè đáp. Đang say nên Trung loạng choạng đi vào phòng ngủ, bỏ Ngọc ngồi ở phòng ngoài với 2 hàng nước mắt tuôn rơi. Cô con gái nhỏ đang ngủ choàng dậy, chạy ra. Ngọc như có người để trút nỗi lòng, càng khóc to hơn. “Mẹ buồn quá con ạ, mẹ chỉ muốn nhảy xuống dưới đất mà chết thôi”, Ngọc nói. Bé Mai nghe mẹ nói, hốt hoảng khóc nức lên: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ đừng chết. Con sợ lắm, mẹ ơi”.
Sáng hôm sau khi Ngọc tỉnh dậy trong tâm trạng nặng nề, mệt mỏi thì Trung đã đi làm. Buổi chiều chưa thấy Trung về, Ngọc gọi điện liên tiếp. Ban đầu, Trung còn nghe máy và giải thích đi công việc. Sau đó, thấy Ngọc nhất quyết gọi bắt chồng phải về, Trung tắt luôn máy.
Lúc ấy, Ngọc như con thú bị cuồng trong lồng, đi lại tức tối. Nhưng biết là chẳng thể làm được gì, Ngọc lại ôm cô con gái khóc than. “Bố chắc chắn là đi với gái rồi con ạ. Bố chê mẹ già rồi, xấu rồi nên đi với cô khác trẻ đẹp hơn, giỏi giang hơn. Đàn ông vốn dĩ là thế, 100 thằng thì cả 100 thằng đểu. Khi yêu, khi vợ còn trẻ đẹp thì còn quan tâm, đến khi chán thì vứt đi như túi rác”, Ngọc ấm ức nói với cô con gái bé bỏng. “Mà con đàn bà ấy là ai, mẹ phải tìm ra mới được. Cho dù thế nào cũng phải hai năm rõ mười. Mẹ sẽ xé xác nó ra, chắc chắn nó đi quyến rũ bố, làm cho bố mờ mắt như thế. Con hồ ly tinh ấy, đúng rồi, phải tìm ra nó”, mắt Ngọc long lên, răng nghiến lại.
Nói là làm, Ngọc vội vàng quơ chiếc áo khoác mặc cho bé Mai. Hai mẹ con dắt nhau xuống tầng lấy xe ra đường. Vì Ngọc chẳng biết Trung ở đâu nên hai mẹ con cứ thế lang thang hết quán bia này đến quán rượu nọ trên đường. “Con căng mắt nhìn xem có ai giống bố không. Nhất là xem có ngồi cạnh con nào không. Lần này mẹ phải bắt quả tang mới được. Nếu túm được con mặt dày đó, thì hai mẹ con mình cùng xông vào đập cho nó một trận nhé”, Ngọc dặn con.
Đến khi các quán hàng đều đóng cửa, sương rơi ướt tóc mà không tìm thấy Trung, Ngọc mới chịu chở con về nhà. Trên đường đi, Ngọc lẩm bẩm: “Khốn nạn thật, chắc chúng nó rúc vào nhà nghỉ nào rồi. Mai mẹ sẽ theo dõi ngay từ sáng, quyết tìm ra đôi gian phu dâm phụ này. Mẹ không thể hiền mãi được, con nhỉ”. Bé Mai vừa buồn ngủ, vừa lạnh run rẩy đáp: “Vâng ạ”.
Hai mẹ con vào nhà thì thấy Trung cũng vừa về tới nơi. Ngọc xông ra làm um lên. “Anh coi tôi là cái gì mà không nghe điện thoại tôi gọi. Anh còn đi đến tận giờ này mới về. Tôi bị anh coi thường đến thế là cùng. Tôi càng nín nhịn thì anh càng quá đáng”. Trung bực bội đẩy Ngọc vào trong nhà, quát: “Tôi đi công việc của tôi, đã nói rồi cô không nghe giờ lại còn thế à. Tôi phải vất vả đi sớm về muộn kiếm tiền đổ vào mồm cô, thế mà cô lại còn không biết điều. Đi thì thôi cứ về đến nhà là như bước vào địa ngục”. “Anh tưởng anh nuôi tôi thì coi tôi như con chó trong nhà đấy à. Thấy chủ về thì phải ngoe nguẩy đuôi mà đón chắc. Tôi là vợ anh, vợ anh hiểu chưa. Còn anh, anh xem lại cái mặt anh đi. Trông có lộ rõ là thằng Sở Khanh đểu giả không”, Ngọc vừa nói vừa sấn đến. Trung nổi nóng vung tay cho Ngọc một cái bạt tai. Hai vợ chồng cứ thế giằng co nhau đến khi Trung đẩy Ngọc ngã dúi dụi. “Tôi cũng chán lắm rồi. Ly hôn đi”, Trung buông thõng một câu rồi bỏ vào phòng khóa cửa.

Bé Mai thấy bố mẹ xô xát nãy giờ đứng nép ở góc phòng. Chờ bố đi vào, bé mới sợ sệt lại gần mẹ. Ngọc nhìn con, trách cứ: “Sao con thấy bố đánh mẹ mà không xông vào đánh lại bố, bảo vệ mẹ. Mẹ thương yêu con như thế mà con bỏ mặc mẹ cho bố đánh à. Sao con giống bố con thế. Hay con muốn bố đánh chết mẹ thì con mới vừa lòng”. Bé Mai òa lên khóc, lắc đầu.
Ngọc vẫn chưa thôi, cay cú nói: “Con còn khóc cái gì nữa. Con nghe thấy gì chưa. Bố đòi bỏ mẹ con mình rồi đấy. Mà rồi sau này bố mẹ ly hôn thì con sống với ai. Con ở với mẹ thì còn được ăn cá, con ở với bố thì nhặt lá mà ăn. Rồi bố lấy người mới, dì ghẻ chẳng thương con đâu. Họ sẽ hành hạ con như trong chuyện Tấm Cám ấy, rồi con sẽ biết thế nào là đời khổ”. “Không, con ở với mẹ cơ, con không ở với dì ghẻ đâu. Mẹ ơi, con ở với mẹ, mẹ cho con ở với mẹ”, bé Mai nghẹn ngào nói. Hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau thức đến gần sáng rồi mới đưa nhau vào đi ngủ.
“Hôm qua anh say nên đã cư xử không đúng mực với em. Em cho anh xin lỗi nhé. Mùi nước hoa mà em ngửi thấy có thể là mùi nước xịt phòng hoặc của người đến hát karaoke còn lưu lại trên ghế. Anh đưa khách đến thì nó ám vào người là bình thường. Em đừng ghen bóng ghen gió nữa, làm mệt mỏi lẫn nhau chả ích gì”, Trung phân trần với Ngọc và chủ động xin lỗi. Hai vợ chồng cuối cùng cũng làm lành với nhau.
Nhưng cuộc sống gia đình vốn dĩ không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại có những xung đột. Nhưng điều không hay là Ngọc luôn lấy bé Mai làm nơi để trút mọi điều ấm ức trong lòng. Ngọc không để ý thấy rằng cô con gái ngày một ít nói, buổi tối ngủ mê sảng khóc nức nở. Mãi cho đến khi bé Mai đột nhiên có triệu chứng hoảng loạn tâm thần, không ăn, không ngủ, ai hỏi gì không nói, luôn tỏ ra sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Lúc này, hai vợ chồng Ngọc mới vội vàng đưa con đến bệnh viện.
Sau khi khám cho bé Mai, bác sĩ chẩn đoán: “Con anh chị chắc chắn đã chịu một sức ép tâm lý rất lớn. Đến tuổi này trẻ đã biết nhận thức, đã biết quan tâm lo lắng cho người khác. Nên nếu có chuyện không thuận lợi xảy ra trong gia đình, trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến trầm cảm và rối loạn tâm thần”.
Nghe những lời bác sĩ nói, Ngọc mới hoảng hốt nhận ra sai lầm của mình. Từ trước tới giờ, Ngọc đã vô tình hành hạ con mình bằng những lời oán thán và dọa dẫm, dần dần ăn sâu vào tâm trí bé Mai khiến cô con gái trở nên bị ám ảnh. “Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi”, Ngọc nghẹn ngào khẽ nói với cô con gái đang thiêm thiếp trên giường bệnh.
Bình luận của bạn